trước mắt ông chính là một người con gái xinh đẹp đáng yêu tuổi tác xấp xỉ
Lâm Tử Hàn, dáng tươi cười xinh đẹp giấu không được sự hoạt bát, cá tính
có vài phần tương tự Lâm Tử Hàn.
Nó là Lâm Tử Hàn thật sao? Năm đó khi theo mẹ gả vào Lâm gia mới
một tuổi, là đứa con nhỏ hơn con mình hai tuổi sao?
Lâm Tử Y dùng tay phải cuốn tóc mình, hì hì cười nói: “Ba dượng, ba
tìm được chị có đúng hay không? Cho con đi gặp chị ấy có được hay
không? Con rất nhớ chị ấy”
Lâm ca liếc nó một cái, cúi người tiến vào xe, Lâm Tử Y với tốc độ
nhanh cuốn vào bên kia xe, kéo cửa xe mở ra chui vào trong.
Lâm ca sửng sốt, không hài lòng nhìn chằm chằm cô, người sau vẫn
cuốn tóc hi hi cười làm lành, mở miệng nói: “Ba dượng, con gặp chị ấy sẽ
trở lại, con cam đoan!” Khi đang nói chuyện còn không quên giơ tay phải
lên làm hình dạng phát thề.
“Tử Y!” Lâm phu nhân từ trong bi thương kịp phản ứng khẩn trương
vọt ra, la lên nói: “Tử Y! Con muốn đi đâu? Con mặc kệ mẹ sao?”
Xe khởi động, Lâm Tử Y từ cửa sổ xe nội vươn đầu ra, xua tay hô to
với Lâm phu nhân nói: “Mẹ! Con cần mẹ! Con yêu mẹ! Con chỉ là đi ra
ngoài chơi hai ngày mà thôi!”
“Tử Y…” Lâm phu nhân một đường đuổi theo phía sau xe, cho đến
xe ra khỏi biệt thự Lâm gia, không có hình bóng, mới thống khổ dừng bước
lại!
Con gái của bà, sao lại rời khỏi bà chứ?