“Không bắt nha” Lâm Tử Y xòe hai tay, cười tủm tỉm nói: “Là em
bảo ba dượng dẫn em tới gặp chị”
“Ai là ba dượng của em?” Lâm Tử Hàn càng thêm nghi hoặc, thói
xấu của Lâm Thư Tuyết khắp nơi nhận ba ba, không phải là di truyền trên
người em ấy tới chứ?
“Đó” Lâm Tử Y dùng cằm chỉ Lâm ca một cái, nói, vừa nghe bọn họ
huyên náo một thời gian ồn ào, hẳn là không sai.
Lâm Tử Hàn cười nhạo bò lên từ trên mặt đất, trừng Lâm ca một cái
mỉa mai nói: “Em sao lại nhận người như thế làm ba dượng chứ? Tùy tiện
tìm một ông lão nhận so với ông ta không tốt hơn sao?”
Lâm ca nghe được cô nói mình như vậy, cảm thấy không hài lòng mà
đi tới, dừng ở cô nghiêm túc nói: “Ta là ba ruột của con!”
“Ba ruột của tôi so với ông càng tiểu nhân hơn, ông bằng lòng làm
ông ta sao?” Lâm Tử Hàn cười nhạo nói.
“Rời đi là việc bất đắc dĩ, n không liên quan tới tiểu nhân” Lâm ca
vội vã vì mình biện bác, không ngờ mình trước mặt con gái chỉ là dạng
người này! Ông sốt ruột muốn làm sáng tỏ, rồi lại không biết nên mở miệng
như thế nào: “Tử Y…”
“Tôi tên là Tử Hàn!” Lâm Tử Hàn quan sát ông ta lớn tiếng nhắc
nhở, không rõ ông ta sao lại có bộ dạng luống cuống như vậy, ngoại hình
của mình rất dọa người sao? Không đến mức chứ?
“Tử Hàn, năm đó là ta không đúng, ta xin lỗi con…”
“Năm đó ông đã có lỗi gì, nếu không thì tôi xin lỗi ông, ông thả tôi đi
thôi” Lâm Tử Hàn nói, cô mới không muốn nghe ông ta giải thích, hiện tại
điều muốn nhất chính là rời khỏi chỗ này, miễn cho Lãnh Phong lo lắng cho
mình.