“Chơi không vui” Lâm Tử Hàn tức giận nói, bất mãn chuyển hướng
Lãnh Phong: “Em biết lần này gây phiền toái rất lớn cho anh,xin lỗi là
được thôi, nhưng em còn thích sống ở thôn Ninh Thủy”
“Vì sao?” Biểu tình trên mặt Lãnh Phong hiện lên một tia không hài
lòng, tốt nhất không nên là bởi vì Đỗ Vân Phi, bằng không anh không tha
cho cô!
“Em còn muốn đi làm…”
“Em ba ngày thì hai ngày bỏ bê công việc, công ty đã cho em thôi
việc rồi” Giọng nói hời hợt.
“Anh cho em thôi việc?” Lâm Tử Hàn hổn hển quát, ưm… cô lại
phải đối mặt với chuyện thất nghiệp!
“Đúng vậy” Lãnh Phong không để ý tới sự tức giận của cô, bá đạo
tuyên bố.
==== ^ . ^ =====
Xe dừng trước cửa chính, khi cửa xe được mở ra, chị em Lâm gia đầu
tiên ra khỏi xe, Lâm Tử Y sớm đã bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, đang oa
oa kêu loạn chay qua phương trời xanh thẳm kia.
Lãnh Phong nhìn liếc mắt chị em một trước một sau đi xa, trầm tĩnh
nói với Nghị: “Lâm Tử Y thì giao cho cậu tới “Chiếu cố’” Khi nói, còn kéo
thật dài hai chữ “Chiếu cố”.
“Đã hiểu” A Nghị gật đầu.
Lãnh Phong thở ra một hơi, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người
Lâm Tử Hàn trên bãi biển, do dự một chút sau đó nói: “Bối cảnh gia đình
Lâm Tử Hàn, tư liệu trưởng thành, mau chóng chuẩn bị một phần kỹ càng
đưa ra cho tôi”
Anh biết mình không nên làm như vậy, cũng vẫn không có bắt tay vào
đi điều tra qua cô, nhưng là vì tự bảo vệ mình, anh không thể không làm