“Tiền mua hoa”. Lâm Tử Hàn nhắc nhở anh.
“Cô có thể đến văn phòng thủ quỹ lấy”.
“Phí chạy việc của tôi đâu?”
“Phí chạy việc?” Tiêu Ký Phàm cau mày, không hài lòng với cách đòi
tiền này của cô, chế nhạo nói: “Bao nhiêu?”
“Đây là việc phát sinh ngoài ý muốn, cho nên anh phải trả phí chạy
việc, mỗi ngày mười tệ, tôi không tham lam, đủ tiền ăn vặt của con gái tôi
là được”. Anh đường đường là ông chủ lớn, chín mươi chín bông hồng đã
mua qua, còn quan tâm đến mười tệ kia?
Tiêu Ký Phàm trừng mắt nhìn cô, vươn tay vào ngăn kéo rút ra tập chi
phiếu, nhanh chóng ký tên rồi ném cho cô. Lâm Tử Hàn bắt lấy tờ chi phiếu
dưới mặt đất, nhìn thoáng qua gọng kính, mười vạn? Nhiều quá đi? Cô phải
đưa bao nhiêu năm mới hết mười vạn đây?!
“Tổng tài, nhiều quá, tôi nghĩ mười tệ là hợp lý nhất”. Lâm Tử Hàn
đem chi phiếu đặt lên trên bàn làm việc, đẩy đến trước mặt anh: “Số tiền
này tôi sẽ đến bộ phận tài vụ nhận, lúc đó chỉ phiền anh ký giấy là được”.
Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn tờ chi phiếu: “Không thành vấn đề”.
“Cảm ơn”. Lâm Tử Hàn nói tiếng cảm ơn, suy nghĩ lại, sau đó quay
người lại hỏi: “Cuối tuần thì làm như thế nào?” Chẳng lẽ muốn đưa đến nhà
của cô ta?
Quả nhiên! Tiêu Ký Phàm lạnh lùng nói: “Đưa đến Duẫn gia đi”.
“Tôi hiểu”. Sẽ gửi tặng thôi, coi như đi bộ đến chỗ kẻ có tiền một
chút, kích thích ý chí chiến đấu của bản thân.