“Bởi vì kim cương là hai mươi năm trước ở trong tay anh, cho nên
anh phải tìm nó về” Lãnh Phong cắn răng nói, trong đầu một lần nữa quay
về tình huống trước khi ông nội lâm chung. “Ông nội anh rất thích chu du
thế giới đi tìm bảo tàng trong truyền thuyết, năm ấy anh mới chín tuổi, ông
mang về một viên kim cương 8 cara từ Châu Phi . Sau khi về đến nhà liền
không bước ra cửa phòng một bước, cũng không mở miệng nói chuyện, cả
người đều trở nên hậm hực. Cuối cùng một năm sau hậm hực mà chết, ông
nội trước khi lâm chung gọi anh vào trước giường, giao Ngôi sao thiên thần
vào trong tay anh, căn dặn anh nhất định phải bảo quản cẩn thận, đặc biệt
phải cẩn thận Lâm gia, chính là gã Lâm Trúc lần trước bắt em đi…”
“Phụt” một tiếng chợt vang, Lâm Tử Hàn mới vừa uống nước thì
toàn bộ thưởng cho áo ngủ của Lãnh Phong. Kinh ngạc quan sát anh, Lâm
Trúc?! Người cha ruột từ hai mươi năm trước đã chết, sau đó lại sống lại?
“Phản ứng của em vô cùng kịch liệt đó!” Lãnh Phong liếc cô, mỉa
mai nói.
“Em đang suy nghĩ, hóa ra Lâm Trúc kia thật không phải là cái thứ
tốt gì” Lâm Tử Hàn tùy ý nói, nói đồng thời còn không quên dùng dư quang
liếc trộm Lãnh Phong.
Tâm trạng kinh ngạc, Lâm gia các cô, sao lại có quan hệ với Ngôi sao
thiên thần? Mà cô, cư nhiên một chút cũng không biết.
Trong lòng có nhiều hiếu kỳ hơn, cũng không có khả năng biểu hiện
ra ngoài, cô nỗ lực mà nén nghi hoặc dưới đáy lòng xuống. Ngẩng đầu nhìn
Lãnh Phong nói: “Sau đó thì sao?”