Cô chọn chín mươi chín bông hồng đẹp nhất sau đó trả tiền nhanh
chóng bước đến trước tòa nhà Tiêu thị.
Duẫn Ngọc Hân nhìn chằm chằm bó hoa lớn, trong một khoảng thời
gian ngắn không kịp phản ứng, Lâm Tử Hàn chăm chú nhìn cười nói:
“Giám đốc Duẫn, đây là Tiêu tổng sai tôi tặng hoa tới, Tiêu tổng đối xử với
cô rất tốt đó”.
Nói ra câu nịnh bợ này, Lâm Tử Hàn buồn nôn trong lòng, không có
cách nào, trước đây không cẩn thận đắc tội với cô ta, nếu như có thể dùng
cách này để cô ta tha thứ, lời nói buồn nôn cô cũng nói được.
Đáng tiếc, Duẫn Ngọc Hân đã bị cảm giác kinh ngạc che đi thính
giác, cô ta không thể nghe đến lời nịnh nọt của cô. Cô ta mừng rõ như điên
ôm bó hoa trong tay cô bước vào phòng làm việc, Tiêu Ký Phàm lần đầu
tiên tặng hoa cho cô ta, làm sao có thể không vui được?
“Giám đốc Duẫn! Nếu như không có việc gì tôi trở về làm việc”. Lâm
Tử Hàn cẩn thận nói, thấy cô ta còn đang say sưa trong mật ngọt tình yêu,
không thể làm gì khác hơn là quay lưng bước đi.
Mới đi được hai bước, phía sau truyền đến một mệnh lệnh: “Đứng
lại!”
Lâm Tử Hàn quay đầu lại, vừa rồi là khuôn mặt hạnh phúc của một cô
gái nhỏ, trong nháy mắt Duẫn Ngọc Hân đã chuyển sang gương mặt lạnh
lùng, Lâm Tử Hàn vô thức co rúm người lại, ngày hôm nay…, cô không
làm chuyện gì xấu phải không?
Cô do dự đi đến trước bàn làm việc của cô ta, lắp bắp mở miệng:
“Có… chuyện sao?”