“Ba ba không phải thích nhất ôm mẹ một cái sao?” Không rõ ràng
cho nên Tiểu Thư Tuyết nghi hoặc nói, trong trí nhớ của nó, ba ba và mẹ rất
thích dính cùng một chỗ nha.
“Ba ba, ba đi cùng mẹ và con nhé!” Làm cho không người nào có thể
chống cự sự cầu khẩn đó.
Quả nhiên, Lãnh Phong biến mất vẻ mặt không hài lòng, ôm Tiểu Thư
Tuyết xuống đất, dắt con bé đi ra ngoài cửa. Lâm Tử Hàn không phân biệt
được thực hư nhìn anh, anh đây là đồng ý rồi? Cô cuối cùng có thể đi ra
ngoài hít thở không khí?
Sững sờ nhìn chằm chằm vẻ mặt đẹp trai cách mình càng ngày càng
gần, chỉ là trước mắt tối sầm lại, mới giật mình cảm giác môi đã bị Lãnh
Phong hôn lên. Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc…
Cánh tay vòng qua eo cô, ôm chặt hôn cô, cúi đầu nhìn Tiểu Thư
Tuyết bên chân, lại cười nói: “Ba ba vẫn còn rất thích ôm mẹ”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nóng lên, vì che giấu sự xấu
hổ của mình, trừng mắt liếc anh một cái giận dữ nói: “Anh đừng ở chỗ này
dạy hư con, ba ngày học cái xấu, học theo cái tốt ba năm cũng hết chẳng lẽ
anh không hiểu?”
“Thân mật với vợ mình, không phải một chuyện rất bình thường
sao?” Lãnh Phong không đồng ý nhún nhún vai.
Lâm Tử Hàn càng quẫn bách: “Ai là vợ của anh! Đừng nói bậy!”
“Muốn trở thành vợ anh không dễ dàng, ngày mai chúng ta phải đi
lấy giấy đăng ký kết hôn”
“Không cần!” Lâm Tử Hàn kinh hô một tiếng, lấy giấy đăng ký kết
hôn? Thủ tục ly hôn của cô và Tạ Vân Triết còn chưa làm! Làm sao có thể
kết hôn. Lúc trước đồng ý lời cầu hôn của Đỗ Vân Phi, chẳng qua là nhất
thời xung động mà thôi!