Vô ý thức nhìn bốn phía xung quanh. Phương thức chen ngang của Lâm Tử
Hàn anh ta quá hiểu rõ, lúc này cô nhất định đang ẩn ở ngay gần đây!
“Chú Đỗ!” Mặt Tiểu Thư Tuyết giãn ra thoải mái mà cười tươi, nhoài
về phía trong lòng anh ta. Lãnh Phong không cho phép nó gọi người khác là
ba ba, nó nhớ kỹ mà.
Một tiếng xưng hô của con bé, lại khiến trái tim Đỗ Vân Phi bị
thương thêm một lần, anh ta thích nghe con bé gọi mình là ba ba, cảm giác
như vậy rất thân thiết, nghe rất vui mừng.
“Hai người biết nhau sao?” Nữ thanh niên đã mua vé xong không
giải thích được mà quan sát hai người.
Hai tròng mắt Đỗ Vân Phi tối sầm xuống, không để ý đến nữ thanh
niên kia, có chút thương cảm hỏi Tiểu Thư Tuyết trong lòng: “Mẹ đâu? Mẹ
ở chỗ nào?”
Lãnh Phong một mực lo lắng cho Tiểu Thư Tuyết bởi vì Đỗ Vân Phi
xuất hiện, hai tròng mắt híp lại, trên mặt nổi lên rõ ràng một chút lạnh lùng
khốc liệt. Phút chốc cũng không chần chờ mở cửa xe, cất bước lớn đi đến
phía Tiểu Thư Tuyết.
“Phong ca…!” Lâm Tử Hàn kinh hãi, rất nhanh đi theo, kéo góc áo
anh lo lắng nói: “Phong ca, anh ở chỗ này chờ em, em đi ôm Thư Tuyết về”
“Vì sao?” Lãnh Phong hơi quay đầu lại, dùng dư quang khóe mắt
nhìn cô.
“Bởi vì…” Lâm Tử Hàn nhất thời nghẹn lời, bởi vì cô không muốn
hai người bọn họ xung đột, đánh nhau trước mặt công chúng, cũng sẽ không
tốt!
Lo lắng của cô chỉ do dư thừa, Lãnh Phong không phải người nông
cạn như thế, Đỗ Vân Phi cũng không là người không có định lực như vậy,
huống hồ, anh ta còn có nhiệm vụ trong người.