hỏi… ngài là Ngô tổng sao?”
Người đàn ông hơi quay lại, hai cặp mắt giống băng lạnh nhìn thẳng
lên người cô. Một lúc lâu, mới hững hờ nói ra hai chữ: “Không phải”.
Không phải? Lâm Tử Hàn sửng sốt, Duẫn Ngọc Hân nói rõ ràng cho
cô người đó ở phòng 2017. Làm sao có thể? Nhưng mà chủ phòng nói rằng
không phải…
“Xin lỗi, tôi nhầm”. Lâm Tử Hàn áy náy nắm chặt tay, sau đó lùi lại,
không quên đóng cửa giúp anh ta.
Ngay lúc cô đóng cửa lại, cô nhìn thấy người đàn ông như pho tượng
kia đang di chuyển, sau đó cảm giác trước mắt một bóng người chuyển
động, còn chưa kịp phản ứng, một lần nữa cô trở lại trong phòng.
Giữa trán cô, là một mũi súng đen.
Lâm Tử Hàn muốn nói, cô muốn gọi người cứu mạng! Miệng lại
không thể phát âm, túi văn kiện cô ôm chặt rơi từ từ trượt xuống, rơi xuống
mặt đất.
“Nói cho tôi biết, cô muốn cái gì từ tôi?” Âm thanh như ma quỷ vang
lên mờ nhạt.
Lâm Tử Hàn cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, sững sờ mở miệng:
“Tôi… Tôi không muốn nhận bất cứ cái gì, là tôi đến để đưa đồ”.
“Hửm?” Súng chĩa vào cô càng gần hơn.
Vừa lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, theo sau là tiếng cười ha ha chói tai.
Một người đàn ông xuất hiện trước mặt hai người, súng trong tay chuyển
động, đối diện ngực Lãnh Phong.