Anh đỗ xe sang bên cạnh, mở cửa xe cười tà với Lâm Tử Hàn đang
mè nheo không muốn xuống xe nói: “Em là đang đợi anh ôm xuống xe
sao?”
“Không dám!” Trong nháy mắt Lâm Tử Hàn nhảy ra từ trong xe, cô
rất rõ ràng không có chuyện gì là Lãnh Phong không dám làm, cho nên, cô
cảm thấy bản thân vẫn chớ chọc anh thì tốt hơn.
Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, ôm vai cô đi vào khu mua sắm, tiền
sảnh tầng một là khu trang phục nam giới, các loại trang phục đẳng cấp thế
giới cái gì cần có đều có, cô phục vụ lộ ra dáng tươi cười chức nghiệp chào
hỏi mỗi một vị khách hàng .
“Anh có muốn mua một bộ âu phục hay không?” Lâm Tử Hàn hỏi,
tốt nhất là màu phấn hồng
[!!!]
, bởi vì cô đã nhìn chán anh mặc màu đen.
Tuy rằng màu đen mặc ở trên người anh rất tuấn tú này, rất thích hợp với
anh này, nhưng mà, một người lạnh băng băng như vậy mặc màu đen nhìn
thực sự có chút khiến cho người ta rét lạnh.
“Không cần” Lãnh Phong ngay cả suy nghĩ một giây đồng hồ cũng
không có, quần áo của anh vẫn đều là tìm nhà thiết kế có tên tuổi đích thân
làm, hơn nữa cho tới bây giờ sẽ không thiếu quần áo mặc.
“Nếu không thì mua cà vạt nhé!” Lâm Tử Hàn cười tủm tỉm kiến
nghị, lôi kéo anh đi đến trước gian bán cà vạt, tiện tay cầm lấy một cái màu
phấn hồng thử trên cổ áo anh.