“Ba ba Tiêu, ba có đúng là muốn dẫn con và mẹ đi ra ngoài chơi
không?” Tiểu Thư Tuyết nhìn Tiêu Ký Phàm lớn tiếng hỏi, đã lâu không đi
ra ngoài chơi đùa rồi.
“Đúng vậy” Tiêu Ký Phàm sủng nịch nắm tay nhỏ bé của con bé,
xoay người đi khỏi.
“Muốn đi đâu chơi đây?”
“…”
Thân ảnh hai người một lớn một nhỏ biến mất tại chỗ rẽ hoa viên,
Tiêu phu nhân than nhẹ một tiếng, nói: “Trong lòng Ký Phàm cũng chỉ có
Lâm Tử Hàn, thật không biết nó là trúng tà gì”
Không nhận được lời đáp của Ngọc Hân, quay đầu lại mới phát hiện
cô ta lại bắt đầu đờ ra, lắc đầu đứng dậy đi khỏi hoa viên, đi vào trong nhà.
====………=====
“Ký Phàm, sao lại tiêu pha như vậy, muốn tới chỗ này ăn điểm tâm
sáng sao?” Lâm Tử Hàn quan sát căn phòng được trang bị xa hoa hỏi.
“Anh có một người bạn nói muốn gặp em, anh bị anh ấy làm phiền
không thể làm gì khác hơn là để anh ấy gặp” Tiêu Ký Phàm vừa nói, vừa
cho Tiểu Thư Tuyết trong lòng uống trà.
“Bạn của anh? Ai vậy?” Lâm Tử Hàn hiếu kỳ hỏi thăm, Từ Nhạc
Phong? Hay là…, nghĩ đến Tạ Vân Triết, cô giật mình, nghìn vạn lần không
nên nha!
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cô càng không ngừng trấn an bản thân, uống
một ngụm trà.
“Tạ Vân Triết!”