Tiếng đọc sách lanh lảnh ngoài cửa sổ bay vào trong phòng, một tiếng
thanh thúy dễ nghe, Lâm Tử Hàn cười tủm tỉm nói: “Chúng ta không phải
nên đưa Thư Tuyết tới trường học rồi sao, dù sao trường học cũng ngay bên
cạnh”
“Em nhẫn tâm sao?” Tiêu Ký Phàm cười nói: “Con mới hai tuổi, có
phải là quá sớm hay không”
“Có cái gì không đành lòng” Lâm Tử Hàn không đồng tình: “Tránh
cho nó suốt ngày quấn quít lấy anh không tha” Ỷ vào Tiêu Ký Phàm nuông
chiều, suốt ngày giống một tiểu công chúa, mang theo các loại yêu cầu quá
mức, Tiêu Ký Phàm hết lần này tới lần khác đều bởi vì không đành lòng
phật ý của nó.
“Hay là chờ sang năm đi” Tiêu Ký Phàm nói, sang năm anh sẽ đưa
con bé đến trường học tốt nhất. Sang năm, hy vọng sang năm tất cả mọi
chuyện cũng có thể trần ai lạc định!
[nghĩa đen là lắng đọng bụi trần, nghĩa
bóng là mọi chuyện đều giải quyết tốt, yên ổn]
**************
Trong phòng làm việc cục cảnh sát nào đó, “Phịch” một tiếng, là tiếng
tài liệu rơi xuống bàn làm việc. Trương Sir giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Vân
Phi, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói: “Nếu như cậu lại quá khích như thế
nữa, tôi lập tức cho cậu về nhà nghỉ ngơi hai tháng!”
Đỗ Vân Phi lạnh lùng trừng mắt quan sát anh ta, hoàn toàn không để
vào mắt sự tức giận của anh ta, lạnh lùng kiên định nói: “Anh sao lại buông
lỏng cho Lãnh Phong tiêu dao ở bên ngoài, sẽ chỉ làm hắn làm ra càng
nhiều chuyện táng tận lương tâm, vì suy nghĩ cho dân chúng, chúng ta phải
mau chóng đuổi bắt quy án hắn!”
Lần trước lợi dụng một tay của hắc đạo diệt trừ Lãnh Phong, cục tức
trong lòng Đỗ Vân Phi làm thế nào cũng không lắng xuống được, hắn thề