“Nghe em nói cái gì?” Nghe cô giải thích sao? Nghe cô cam đoan cô
không có chuyện gì với Đỗ Vân Phi sao? Lãnh Phong đau lòng nhắm mắt,
thất bại mà lui về phía sau một bước.
“Em… xin lỗi…”
“Đừng nói xin lỗi với tôi!” Lãnh Phong như một con sư tử nổi giận
rống lên, thô bạo với lên cánh tay cô, kéo ra cửa.
Đỗ Vân Phi lẻn đến trước mặt hai người, nhìn chằm chằm Lâm Tử
Hàn vội vàng nói: “Tử Hàn, không phải sợ hắn sẽ đối xử với em như nào,
không thích chính là không thích, phải dũng cảm đối mặt với trái tim của
mình” Tử Hàn, em không phải là thay đổi chủ ý chứ? Nghìn vạn lần không
nên nha!
Lãnh Phong căn bản không để cho Lâm Tử Hàn cơ hội nói, kéo cô đi
đến hướng thang máy.
Một đường trầm mặc về đến nhà, Lâm Tử Hàn đã chẳng phải thất
kinh, ngoại trừ viền mắt không ngừng tuôn ra nước mắt là chân thật, trái tim
cô, ý nghĩ của cô, cách làm, không phải sự thật.
Cô đã không phải người của trước kia, trên người cô bây giờ mang
theo sứ mệnh, mang theo dấu vết. Chỉ có thể dựa theo an bài của Duẫn
Ngọc Hân bước từng bước một về phía trước, biết rõ phía trước là một con
đường chết, cũng sẽ không tiếc!
Lãnh Phong tức giận đến vài lần không khống chế được không chút
nào thương hương tiếc ngọc ném cô vào trong góc, Lâm Tử Hàn khẽ kêu
một tiếng, nhíu mày xoa đầu gối bị anh ném đến đau đớn, cắn chặt môi đỏ
mọng không nói một câu.
Sự trầm mặc của cô, khiến Lãnh Phong càng thêm đau lòng, lẽ nào cô
ngay cả giải thích đều lười nói sao? Anh tình nguyện bị cô tóm gọn như
mọi lần, hoang mang rối loạn, khóc bù lu bù loa giải thích, như vậy còn có
thể đại biểu cô còn thương anh, đem cảm thụ của anh để trong mắt.