Lâm Tử Hàn xoa cổ bị anh bóp đau đớn, từng hơi từng hơi thở
hổn hển, nâng mắt tiếp xúc đến biểu tình thụ thương của anh, tức giận trong
lòng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói.
Hổ thẹn nhìn chăm chú vào anh, không biết nên làm thế nào cho
phải, khi gây thương tổn cho anh, trong lòng cô cũng không chịu nổi!
Tiêu Ký Phàm không liếc mắt nhìn cô nữa, lạnh giọng quát dẹp
đường: “Đi ra ngoài!”
Lâm Tử Hàn chỉ chần chờ một chút, liền xoay người xuống
giường, ôm lấy quần áo trên mặt đất nhanh chóng bỏ chạy vào phòng tắm.
Người sau nhìn chăm chú vào bóng dáng trốn tránh của cô, đau lòng nhắm
lại hai mắt. Lâm Tử Hàn! Anh nên bắt cô phải làm sao bây giờ? Dù cho
giam cầm được thân thể của cô, cũng không giữ được thân thể cô!
—————-
Tại trước cửa phòng Tiểu Thư Tuyết do dự một lát, Lâm Tử Hàn
than nhẹ một tiếng xoay người đi xuống dưới lầu, vẫn không nên trêu chọc
con bé tốt hơn, bằng không nhất định sẽ không đơn giản để cho cô rời đi.
Vì tránh chạm mặt với Tiêu phu nhân, Lâm Tử Hàn nhẹ chân nhẹ
tay đi xuống tầng một, một mạch đi đến cửa chính Tiêu gia chuồn đi mất,
trước cửa chính, một thân hình nhỏ bé quen thuộc ngoài ý muốn xuất hiện ở
trước mặt cô.
“Mẹ!” Tiểu Thư Tuyết ngoác miệng cười đến cực kỳ ngây thơ,
mắt to ngập nước nhìn Lâm Tử Hàn.
“Thư Tuyết…” Lâm Tử Hàn sững sờ gọi, quan sát tạo hình nữ
hoàng của con bé. Ngồi lên trên ghế bành sofa bọc da giữa cổng, Tiểu Thư