“Đúng không?” Tiêu Ký Phàm cau mày liếc cô: “Vậy sẽ có một ngày
cô cũng trốn khỏi Tiêu thị sao?” Loại phẩm chất nhân viên như thế này làm
sao có thể vào được Tiêu thị? Xem ra anh nên chỉnh đốn lại tác phong và kỷ
luật của công ty.
Lâm Tử Hàn vội lắc đầu, cộng với xua tay: “Sẽ không! Sau này tôi sẽ
cẩn thận”. Đừng nói với cô, cô không thể lại mất việc nữa.
“Làm việc đi”
“Cảm ơn Tiêu tổng!” Lâm Tử Hàn la lên phấn khích, mang theo
thùng rác nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc của anh. Nguy hiểm
thật, cô thở phào nhẹ nhóm, thầm mắng mình, sao lại nghĩ ra lý do tồi đó
chứ!