Yêu một người quá mệt mỏi, quá khổ, cô đời này cũng không
muốn yêu nữa, không bao giờ muốn nếm thử sự đau điếng người đó nữa.
“Anh rất hiểu” Đỗ Vân Phi vỗ vỗ vai cô, không phải là chờ sao,
hắn sẽ chờ ngày nào đó, sẽ chờ được cô, hắn tin tưởng rất tin tưởng!
“Nếu như em cố ý muốn đi Tiêu gia đi làm, phải đi thôi, nhất
định phải cẩn thận, không nên bị người khác mê hoặc” Rất rõ ràng, hắn chỉ
chính là Tiêu đại thiếu gia, dù cho hiện tại hắn ta xuất ngoại, cũng khó bảo
đảm ngày nào đó hắn ta có thể đột nhiên trở về hay không.
Cho dù hắn có một nghìn một vạn lần không muốn để Lâm Tử
Hàn đi, nhưng mà hắn biết mình quản không được cô, không có tư cách
quản chế cô.
“Cám ơn anh, Vân Phi” Lâm Tử Hàn cảm kích nói, hắn là thực
sự quan tâm cô, cho tới nay đều quan tâm cô!
Đỗ Vân Phi chỉ cười khổ một tiếng, đi lên lầu, chỉ để lại cô ở
dưới lầu thương tâm đau khổ.
——————
Duẫn Ngọc Hân trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn ngoài ý muốn xuất
hiện ở trước mắt, giọng nói sắc bén tức giận: “Cô tại sao lại ở chỗ này?”
Ngày hôm nay cô ta vừa vào Tiêu gia, chợt nghe nói một người
hầu nói Lâm Tử Hàn trở lại Tiêu gia liền khẩn cấp đi tới gian nhà người
hầu ở sau nhà. Quả nhiên thấy Lâm Tử Hàn đang thu dọn giường chiếu, bộ
dạng dự định ở lâu dài.
Lâm Tử Hàn cả kinh, vội chạy đến cạnh cửa đóng cửa, vội vàng
nói: “Giám đốc Duẫn hãy nghe tôi nói, tôi không phải muốn đến đây, bởi vì
Tiểu Thư Tuyết vẫn khóc, vẫn nháo loạn, Ký Phàm mới bất đắc dĩ muốn tôi
ở tại chỗ này làm bảo mẫu, chờ thêm một thời gian ngắn, con bé có thói
quen thì sẽ đi”
“Ký Phàm anh ấy cho cô tới sao? Tôi thấy cô căn bản là cố ý,
muốn hòa giải với Ký Phàm!” Duẫn Ngọc Hân tức giận mà kêu lên.
“Tôi không có…”