quít lấy điện thoại ra ấn nút nghe.
Điện thoại là Đỗ Vân Phi gọi tới, hàm chứa ý cười hỏi: “Tử Hàn,
em xong việc chưa? Anh đi đón em”
“Không cần” Lâm Tử Hàn len lén liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm
bên cạnh, thấy anh đang dùng ánh mắt kết thành hàn băng nhìn mình chằm
chằm, nâng bước tránh ra ban công.
Hôm nay là cuối tuần, cô bởi vì quá lo lắng cho Tiểu Thư Tuyết,
lại quên việc này!
“Không có việc gì, dù sao anh vừa vặn tan ca, thuận tiện đi đón
em”
“Vân Phi, em đêm nay không thể trở về” Ánh mắt Lâm Tử Hàn
xuyên thấu qua cửa kính, rơi vào trên người Tiểu Thư Tuyết. Tiểu Thư
Tuyết đang sinh bệnh, cô làm sao có thể rời xa con bé chứ!
“Vì sao?”
Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, nói dối: “Ngày mai sinh nhật
Tiêu phu nhân, phải làm tiệc sinh nhật, cho nên em phải ở lại hỗ trợ”
Bên kia chần chờ một chút, mới mất mát mở miệng nói: “Ừ, vậy
được rồi, ngày mai em có thể rời đi thì gọi điện thoại cho anh”
“Ừ, được” Lâm Tử Hàn không dám trò chuyện nhiều, nhanh
chóng cất điện thoại vào trong phòng.
“Tiểu Thư Tuyết đã không có việc gì, ngày hôm nay em có thể
trở về” Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô thản nhiên mở miệng, trong lòng
đã sớm bị ghen tuông lấp tràn đầy.