Lâm Tử Hàn bị cô ta mắng như vậy, ngập ngừng đi đến chỗ Sầm
Tuyết, khi cách cô ta một mét. Dùng giọng nói chân thành nhất nói: “Cô
Sầm, xin lỗi, không phải tôi cố ý không nhận bức ảnh có chữ ký của cô, đây
là thư xin lỗi của tôi”. Nói xong đưa bức thư vừa mới viết trong tay ra, lo
lắng nhìn chằm chằm vào cô ta, rất sợ cô ta không tha thứ cho mình, ảnh
hưởng tới việc kinh doanh của công ty là lỗi của cô.
Sầm Tuyết liếc nhìn cô, dùng ngón tay trỏ nắm lấy lá thư, mắt nhìn
qua rồi gấp lại.
Lâm Tử Hàn không biết là cô ta đã tha thứ hay chưa tha thứ, một lần
nữa mở miệng nói: “Cô Sầm, thực sự xin lỗi, đây chỉ là hành vi của cá nhân
tôi, không liên quan gì đến công ty”
“Cô còn hiểu phải suy nghĩ về công ty sao? Vậy thì tới đây làm gì?”
Duẫn Ngọc Hân lớn tiếng nói.
Từ Nhạc Phong vội giải vây: “Cô Sầm, giám đốc Duẫn đã tát qua Tử
Hàn rồi, Tử Hàn cũng đã nói xin lỗi, em cũng nên bớt giận, đừng lãng phí
thời gian ghi hình”
“Được rồi” Giọng nói Sầm Tuyết lành lạnh, đem bức thư xin lỗi vứt
lại trên người Lâm Tử Hàn, phải diễn trò đến cùng, không sai biệt mấy.
“Chúng ta bây giờ đi ra ghi hình thôi”. Từ Nhạc Phong liếc mắt nhìn
khuôn mặt sưng đỏ của Lâm Tử Hàn, đứng dậy bước tới trước mặt Sầm
Tuyết.
Tại thời khắc đoàn người đi đến cửa, phía sau truyền đến một giọng
nói lạnh lùng: “Chờ một chút!”
Mọi người quay đầu lại, không giải thích được nhìn về phía người lên
tiếng. Tiêu Ký Phàm tựa thật sâu vào lưng ghế ngồi, cười chế nhạo người