“Tôi là điên rồi! Bị cô bức điên rồi!!” Lâm Tử Hàn không khống chế
được Hai vệ sĩ canh giữ ở cửa vội vọt tiến đến, kéo Lâm Tử Hàn gần như
điên, lấy những đồ vật từ trong tay cô xuống.
“Các người buông ra! Buông ra!” Lâm Tử Hàn giãy dụa, khóc hô. Cô
đã nhẫn nhịn đủ lâu, thật sự là nhịn không nổi nữa!
“Mẹ…” Tiểu Thư Tuyết lui ở trong góc nhìn Lâm Tử Hàn nổi điên,
bị dọa đến oa oa khóc lớn lên.
“Mau bắt người điên này cho tôi! Nhanh lên một chút!” Duẫn Ngọc
Hân hổn hển sau khiến hai người kia, cô ta ngã xuống đất nhất thời hồi lâu
đứng dậy không nổi.
“Duẫn tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Không có việc gì!”
Thừa dịp một người trong bọn họ nâng Duẫn Ngọc Hân dậy, Lâm Tử
Hàn phút chốc tránh khỏi kiềm chế trên cánh tay, một tay ôm Tiểu Thư
Tuyết vào trong lòng, tông cửa xông ra, chạy đi đến phương hướng cổng
chính!
Cô cũng chịu hết nổi rồi, không bao giờ có thể ở lại Tiêu gia nữa! Nếu
còn ở lại, Tiểu Thư Tuyết sớm muộn có một ngày cũng bị Duẫn Ngọc Hân
chỉnh đến chết, cô muốn dẫn con bé rời xa nơi hiểm ác đáng sợ này!
Nước mắt thuận gò má chảy xuống, tiếng gió vù vù pha lẫn tiếng của
gã đàn ông kia, nhưng cô lại không dừng bước lại, chỉ có một ý niệm trong
đầu, đó chính là chạy thoát khỏi Tiêu gia!
Trúc đào, lá và vỏ cây có kịch độc, nó đích xác có thể trị rất nhiều loại
bệnh. Nhưng mà nếu như một người không biết dùng, thì rất có thể sẽ đoản
mệnh. Những điều này Lâm Tử Hàn vẫn biết, Duẫn Ngọc Hân cho con cô
uống loại trà này, rõ ràng là muốn dưới tình huống có thể che giấu tai mắt
mọi người hại chết con bé!