Phàm, cô Sầm chỉ là có chút tính tình tiểu thư, hình tượng trước công chúng
của cô ấy rất tốt, còn là một minh tinh, đều không phải giả vờ? Đều không
có bất đồng? Anh vì sao phải nghiêm túc như vậy?”
Tiêu Ký Phàm liếc nhìn cô ta, không quan tâm đến, nói từng câu từng
chữ: “Hành vi của cô ta, đã làm cho anh phản cảm, dùng cô ta, anh không
thích”.
Nhân viên của Tiêu thị không phải cấp dưới của cô ta, không phải trợ
lý của cô ta, cho nên không cần phải chịu đựng sự bắt nạt lõa lồ này, thậm
chí là nhân viên cấp thấp, anh cũng sẽ không nhận!
<><><><>
“Tử Hàn, em đang làm gì đó?” Vừa mới bước vào sân, Đỗ Vân Phi đã
nghi hoặc nhìn Lâm Tử Hàn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, mồ hôi tuôn
như mưa.
“Trồng hoa hồng” Lâm Tử Hàn cũng không quay lại mà trả lời luôn.
“Mới sáng sớm còn chưa bình minh dùng đất trồng rau để trồng hoa
hồng? Tại sao?” Đỗ Vân Phi càng thêm nghi hoặc, thầm nghĩ cô ấy không
phải mộng du chứ?
Lâm Tử Hàn cười bí ẩn, nói: “Bởi vì em phát hiện trồng hoa hồng có
giá hơn so với trồng rau”. Dù sao mỗi ngày cũng phải tặng chín mươi chín
bông hồng, tới cửa hàng bán hoa mua, cũng không bằng chọn hoa của riêng
cô, còn có thể thêm một chút thu nhập.
“Con gái các em ai cũng thần kinh như vậy” Đỗ Vân Phi bật cười, lắc
đầu.
“Này, những lời này em không thích nghe!” Lâm Tử Hàn nhìn anh
trừng trừng, sau đó nhìn anh bắt đầu nói mát: “Trời còn chưa sáng, anh chạy