“Ký Phàm, anh có muốn hỏi một chút em có đồng ý hay không?”
Lâm Tử Hàn nghẹn ngào hỏi, nước mắt mơ hồ chảy ra, mặt Tiêu Ký Phàm
lạnh lùng trở nên không rõ, hư vô!
Tiêu Ký Phàm nhìn cô, giấu diếm đau đớn dưới đáy lòng, vươn bàn
tay ấm áp bắt lấy tay ngọc thon thon của cô. Lấy ra chiếc nhẫn kim cương 4
cara từ trong túi, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của cô, ôn nhu nói: “Nhẫn
trả lại cho em, từ nay về sau…”
“Từ nay về sau gặp như người lạ, không có quan hệ có đúng không?”
Lâm Tử Hàn cắt ngang lời anh, nước mắt thuận gò má chảy xuống. Lòng
bàn tay của anh, vẫn còn ấm áp như vậy, xuyên thấu qua đầu ngón tay cô
chậm rãi lan ra toàn thân cô. Nhưng vì sao, trái tim của cô càng ngày càng
lạnh chứ?
“Em vẫn là mẹ Tiểu Thư Tuyết, nếu như nhớ con bé, em tùy thời có
thể trở về gặp nó” Tầm mắt anh tránh nhìn mặt cô, cự tuyệt phải nhìn tiếp
sự tuyệt vọng của cô.
Anh sợ mình lại một lần nữa dùng sức mạnh thủ đoạn chiếm hữu cô,
giữ lại cô! Nếu như là đổi thành một người đàn ông khác, anh sẽ không chút
do dự làm như vậy!
“Tạm biệt!” Tạ Vân Triết quay sang Tiêu Ký Phàm nói ra hai chữ
này, kéo tay Lâm Tử Hàn đi đến phía đỗ xe, anh cũng không phải là nhìn
không ra Tiêu Ký Phàm yêu Lâm Tử Hàn nhiều bao nhiêu, nhưng mà, anh
còn không có vĩ đại bởi vì đồng tình mà nhường vợ mình cho người khác!
Là bởi vì quá yêu Lâm Tử Hàn? Yêu đến ích kỷ!? Không biết, anh
cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này!
Hai mắt Lâm Tử Hàn hy vọng anh có thể giống như trước không chút
do dự giữ cô ở bên cạnh. Nhưng anh không có, vì giữ tình bạn mà tặng cô