Ba năm trước đây tại Tạ gia chỉ có một chút hồi ức trong đầu, ung
dung hoa lệ, Tạ phu nhân nghiêm khắc hiền lành không biết là vẫn còn
truyền thống như vậy, hay là cẩn thận tỉ mỉ đây?
Xe cuối cùng ngừng lại trước nhà chính, trái tim Lâm Tử Hàn sớm đã
là tan nát, căn bản là không có tâm tư sợ hãi cái gì nữa.
Tùy ý Tạ Vân Triết ôm lấy mình đi vào trong nhà, bên trong phòng
khách, một vị phu nhân đang ưu nhã ngồi ở trên ghế sofa lật xem báo, sau
khi nghe đến tiếng bước chân. Khuôn mặt vẫn còn trẻ ngẩng lên, không sai,
bà ta là Tạ phu nhân đuổi Lâm Tử Hàn ra khỏi nhà ba năm trước đây.
“Mẹ, bọn con đã trở về” Tạ Vân Triết nắm thật chặt tay Lâm Tử Hàn,
mặt mang theo ý cười nói.
“Chào phu nhân” Lâm Tử Hàn gật đầu, lễ phép gọi một tiếng.
Tạ phu nhân đứng dậy đi lại đó, tháo kính đen trên mặt xuống đánh
giá Lâm Tử Hàn trước mắt, lập tức vươn tay phải chạm lên người cô, ánh
mắt di chuyển trên mặt cô.
Lâm Tử Hàn bị hàng loạt hành động của bà không được tự nhiên
nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn qua một bên, tránh ra sự kiềm chế của bà. Tay
phải Tạ phu nhân cứng nhắc trên không trung hai giây, khi rũ xuống hỏi:
“Con đâu?”
Lâm Tử Hàn nghi hoặc nhìn chằm chằm bà ta, vì sao câu nói đầu tiên
của bà ta lại hỏi về con? Bà ta chính là thiếu chút nữa thì hại chết Tiểu Thư
Tuyết của cô nha!
“Ở nhà ba ba nó” Lâm Tử Hàn đáp, hoàn toàn đoán không tâm tư của
Tạ phu nhân lúc này, dáng tươi cười của bà ta, làm cho trong lòng cô bắt