Lâm Tử Hàn sụp đồ đấm đánh ngực anh, thất thanh mắng chửi: “Vì
sao lại là em!? Em thực sự là hận chết lúc trước vì sao muốn gả cho anh!
Em không nên gả… A…!”
Cô chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể thẳng tắp ngửa
về sau, ngã vào giường lớn mềm mại. Cái miệng nhỏ nhắn khóc mắng
không ngớt bị hai cánh môi đè lên, ngăn chặn lời cô muốn nói ra khỏi
miệng tiếp theo.
“Uhm…” Đầu cô trống rỗng vài giây, đột nhiên ý thức được Tạ Vân
Triết đang làm cái gì, vừa vội vừa tức mà lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn cùng
giãy dụa thân thể.
Tạ Vân Triết! Anh lại có thể hôn cô? ! Không cần!
Thân thể cường kiện của Tạ Vân Triết đè trên người cô, hai tay cố
định trên khuôn mặt cô, điên cuồng hôn đôi môi vốn dĩ thuộc về anh, lại
chưa từng thưởng thức qua!
Đôi môi này, thân thể này, trước đó anh đều chưa kịp yêu thương, lại
bị bạn tốt của mình chiếm giữ. Chỉ cần nghĩ vậy, trong cơn giận dữ, anh hôn
cũng càng ngày càng cuồng dã!
“Tạ Vân Triết…! ” Lâm Tử Hàn giãy dụa, mơ hồ không rõ mà rống
giận, lòng cô nóng như lửa đốt bị buộc thành cấp thiết. Chưa từng có nhiều
tự hỏi, hàm răng hung hăng cắn đôi môi đang hôn sâu mình.
Tạ Vân Triết đau nhức, kinh sợ rời đôi môi cô, nổi giận đùng đùng
nhìn chằm chằm cô. Tơ máu chảy ra từ trên môi anh, Lâm Tử Hàn có phút
chốc hoảng loạn, nhưng nghĩ đến anh bất kính với mình trước, tất nhiên
không thể sợ, quật cường nghênh đón ánh mắt chứa lửa giận của anh.
Tạ Vân Triết tránh khỏi trên người, qua loa lau đi tơ máu bên môi,
lạnh lùng nói: “Em yên tâm, anh vẫn nói câu nói ba năm trước đây, đợi em
tự nguyện giao bản thân ra thì anh mới có thể chạm vào em”