Tay cầm ly rượu của Tiêu Ký Phàm xiết chặt, khớp xương trên ngón
tay xám trắng rõ ràng một mảnh, trong lòng giận dữ, lúc trước anh còn ngốc
đến mức không để ý nguy hiểm chạy đi cướp người, thực sự là trò khôi hài
giữa trò khôi hài.
“Thủ lĩnh, Lâm Tử Hàn lừa dối anh, cũng là xuất phát từ một mảnh
hảo tâm”A Nghị nhìn biểu tình thụ thương, lại phẫn nộ của anh, trấn an nói:
“Tựa như cô ấy lần này không dám vạch trần Duẫn Ngọc Hân, cô ấy chỉ có
một lòng một dạ, đó chính là để anh sống hoàn hảo trên đời”
Tay xiết chặt ly rượu buông lỏng, đầu ngón tay cũng không trắng
bệch nữa, rất hiển nhiên, anh nghe lọt được lời nói của A Nghị. Lâm Tử
Hàn một lòng một dạ suy nghĩ vì anh, anh làm sao có thể không cảm giác
được?
Có lẽ, đây là mùi vị của yêu hận, bởi vì yêu cô, cho nên anh thống
hận sự lừa dối của cô, như vậy, anh và cô, nhất định trở thành kẻ thù?
Kẻ thù! Tiêu Ký Phàm cười khổ dưới đáy lòng, dù sao cô đã trở lại
bên người Tạ Vân Triết, có là kẻ thù hay không lại có quan hệ gì? Anh đời
này đều không có khả năng có được cô!
Ông trời! Anh chạm phải kiểu phụ nữ này, chỉ sợ người phụ nữ phức
tạp nhất khắp thiên hạ chính là cô Lâm Tử Hàn, hết lần này tới lần khác,
anh cứ ngẫu nhiên mà gặp gỡ cô!
“Còn có một việc, thủ lĩnh phải cẩn thận” A Nghị hơi suy nghĩ một
chút sau đó nói: “Lâm Trúc đã bắt đầu nghi ngờ Lâm tiểu thư không có ở
biệt thự cạnh biển, đang đang âm thầm tìm kiếm tung tích mẹ con hai
người”
Con ngươi đạm mạc như vì sao của Tiêu Ký Phàm hóa thành lạnh lẽo
không đáy, lại uống thêm một ly rượu mạnh, đôi môi khêu gợi nhếch lên nụ
cười lãnh liệt sợ khiếp tâm hồn người.