Lâm Tử Hàn luống cuống, trừng mắt kinh sợ ra sức lắc đầu, cầu xin
gã đàn ông không nên thương tổn Tạ Vân Triết. Gã đàn ông vốn không phải
người Tạ gia, nói uy hiếp bên tai Lâm Tử Hàn: “Mau đuổi hắn đi, bằng
không tôi bắn chết hắn”
Khi nói chuyện xong thì buông tay che miệng cô ra, miệng Lâm Tử
Hàn vừa được tự do, liền hít thở từng hơi từng hơi một, quay mặt lại phẫn
hận trừng mắt nhìn gã đàn ông dùng súng.
“Tử Hàn…” Ngoài cửa Tạ Vân Triết gọi một tiếng lần thứ hai.
Gã đàn ông phiền hà dùng cằm chỉ hướng cánh cửa, ý bảo Lâm Tử
Hàn nhanh đuổi anh đi. Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn súng trong tay hắn,
không dám không theo, dịu giọng giương giọng nói ra ngoài cửa: “Vân
Triết, em ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau”
Ngoài cửa ngừng vài giây, mới truyền đến giọng nói ôn nhu của Tạ
Vân Triết: “Vậy… ngủ ngon, anh không có chuyện gì, chỉ là muốn gặp em”
“Không cần, cám ơn” Lâm Tử Hàn vội nói, ngừng một chút, ngoài
cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân rời đi, càng đi càng xa!
Lâm Tử Hàn quay sang lần thứ hai, hầm hầm trừng mắt nhìn “con
nhện đen” trước mắt này, ánh mắt vừa tiếp xúc với họng sung đen kia thì lời
nói mắng chửi vừa định nói ra miệng miễn cưỡng nuốt đi vào, nịnh nọt cười
nói: “Đại ca, ngài đây là cướp tiền hay là cướp người thế?”
“Cướp người!” Gã đàn ông nói xong, móc ra một lọ nước phun
sương từ trong túi, Lâm Tử Hàn bị dọa đến vô ý thức lui về phía sau một
bước, chỉ hắn nói: “Anh dám? Tôi…”
“Siu” một tiếng, Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên có
vật gì đang chói sáng, ý thức càng ngày càng mờ ảo, tầm mắt cũng bắt đầu
không rõ, hai chân bủn rủn, ngã vào trong lòng gã đàn ông.
Gã đàn ông nhét súng vào đai lưng, tay chân lưu loát vác Lâm Tử
Hàn xụi lơ kia trên lưng, thân thể nhanh nhẹn nhẹ nhàng nhảy qua song