Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân đồng thời sửng sốt, nhìn chằm
chằm bóng dáng của anh biến mất lần thứ hai trên tầng hai. Duẫn Ngọc Hân
không rõ anh vì sao đột nhiên lớn tiếng nói ra những lời này như vậy, lẽ nào
anh không thích những câu nói đùa như này sao?
Cô nghe không hiểu, Tiêu phu nhân cũng u mê. Ý của Tiêu Ký Phàm
rất rõ ràng, muốn bà không nên nhiều việc. Tuy rằng bà thực sự rất thích
Duẫn Ngọc Hân, cũng hy vọng cô có thể gả cho con trai mình. Nhưng mà
vẻ mặt xụ xuống kia của Tiêu Ký Phàm, bà không xét hỏi cũng không dám
làm loạn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn im lặng.
~~~~~~~~~~
Lâm Tử Hàn là bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức,
không phiền hà trở mình, đưa tay sờ hướng phát ra tiếng kêu. Sau khi mò
lấy điện thoại di động ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, liền nghe
máy.
“Tử Hàn, em còn đang ngủ à?” Tạ Vân Triết sửng sốt một chút, nghi
hoặc hỏi thăm.
Lâm Tử Hàn xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, lẩm bẩm nói: “Vâng, anh có
chuyện gì không?”
“Đã sắp mười giờ rồi” Tạ Vân Triết cười một tiếng, lập tức nói: “Anh
không có gì, chỉ muốn hỏi em có ăn điểm tâm hay không”
“Em… lát nữa đi ăn” Lâm Tử Hàn đánh giá gian phòng xa lạ siêu xa
hoa này, con mắt càng trừng càng lớn, đây không phải là phòng bình thường
cô hay ở nha. Được rồi, tối hôm qua… Gã đàn ông dùng súng… Cô chậm
rãi bật dậy từ trên giường.
“Vậy không có việc gì, em tiếp tục ngủ đi” Tạ Vân Triết nói xong,
Lâm Tử Hàn đã quên nói tạm biệt với anh, liền vội vã tắt điện thoại.