dấu hôn, hơn nữa là mới in lại.
“Tử Hàn…” Anh nghẹn lời gọi tên cô, đau lòng quả thực sắp hít thở
không thông, vừa nãy cô nhất định gặp lại Tiêu Ký Phàm, nhất định là thế!
“Hửm?” Lâm Tử Hàn đáp lại, không được tự nhiên rời khỏi ngực của
anh, mười phút trước, cô còn đang trong lòng Tiêu Ký Phàm khóc mắng,
hiện tại lại ở trong lòng một người đàn ông khác. Cô cảm thấy bản thân
thực sự rất vô sỉ, rất dơ bẩn!
“Không có gì” Anh ôn nhu thay cô kéo cổ áo, che khuất một dấu đỏ
chói mắt kia, đem cay đắng nồng đậm nuốt vào bụng.
Cơn bão cũng giảm bớt, để lại đống hỗn độn đầy đường, Tạ Vân Triết
choàng áo khoác lên trên người Lâm Tử Hàn, dẫn cô lên xe.
Trở lại Tạ gia, Lâm Tử Hàn nói muốn tắm rửa, một mình trở về
phòng. Tạ Vân Triết ngồi xuống trước bàn làm việc tại thư phòng, do dự vài
phút sau đó cầm điện thoại, trực tiếp gọi tới cho thư ký của Tiêu thị.
Thư ký nhận được giọng anh, cho nên không chút do dự nói rõ lịch
trình ngày hôm nay của Tiêu Ký Phàm nói cho anh biết, trong đó có hành
trình đến khách sạn XX tiếp khách.
Ống nghe từ trong tay của anh trược xuống, “Cạch” một tiếng rơi
xuống mặt bàn, anh đột nhiên bắt đầu hối hận mình lại gọi cuộc điện thoại
này. Hối hận tại sao mình phải nóng lòng đi thăm dò rõ ràng chuyện này,
sau khi điều tra rõ ràng, ngoại trừ đau lòng, anh có thể đạt được cái gì đây?
XXXXXXXXXX
Lâm Tử Hàn cầm điện thoại, do dự một lúc lâu, ấn một chuỗi dãy số
cô vẫn không muốn nhớ. Sau khi điện thoại thông, đầu kia điện thoại truyền
đến giọng nam.
“Tôi muốn tìm Lâm Trúc!” Lâm Tử Hàn không chờ hắn đem lời
khách sáo nói xong, xen lời hắn.