“Không được phép đi. Đông Cẩn Chi, ngươi rốt cuộc bỏ ngoài tai những
lời của ta sao. Bây giờ, nếu ngươi đi gặp người phụ nữ đó, sau này, ngươi
đừng bước chân vào Đông gia nữa... Còn cô nữa, Cúc Hoa, rốt cuộc cô có
quản được con trai mình không? Cô tự mình nghĩ xem, nếu như Diệu Hoa
còn sống, nếu như Diệu Hoa cũng giống đứa con trai của mình, một mực ra
bên ngoài tìm người đàn bà khác, trong lòng cô có thoải mái không... Cô
hãy tự mình nghĩ cho kĩ, rốt cuộc có quản hay không quản...”
Vì cuộc điện thoại này mà sắc mặt của lão thái gia lập tức xám xịt.
Bị lão thái gia nổi nóng, sắc mặt Hà Cúc Hoa cũng vô cùng khó tả.
Đông Đình Phong yên lặng, không có quay đầu bỏ đi. Đúng là Đông gia
lấy hiếu trị gia!
Còn Ninh Mẫn ư? Cô cúi đầu, vui đến mức phải cố che miệng, thầm
nghĩ: Ừ, loại đàn ông không có đạo đức như thế này, nhất định nên bị giáo
huấn.
Sau đó, lão thái gia lại giáo huấn cho Đông Đình Phong một trận, cho
đến khi bác sĩ của Đông gia đến kiểm tra, ông mới buông tha cho bọn họ.
Rời khỏi thư phòng, Ninh Mẫn thấy Đông Đình Phong nửa câu cũng
không nói với mình nhưng lại quay sang Hà Cúc Hoa nói một tiếng “Con
phải đi”, ngay cả liếc nhìn “Hàn Tịnh” một cái cũng không có. Hắn chính là
muốn ra khỏi nhà, chẳng mấy chốc hai chiếc đèn pha của chiếc Bentley
phát sáng, hướng về cửa lớn.
Ninh Mẫn đứng trước của sổ thản nhiên nhìn ngắm, dự định trở về
phòng.
“Tiểu Tịnh!”
Hà Cúc Hoa lạnh lùng gọi tên cô.