Cô không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, dĩ nhiên là với ánh mắt
lạnh lùng giống hệt. Căn cứ vào nhật ký của Hàn Tịnh cho thấy, cô ấy ở
Đông gia này, ngoại trừ được lão thái gia yêu quý ra, thì cảnh ngộ rất khó
nói. Nhưng cô ấy đã một mình chống chọi, và cũng chưa từng cố gắng lấy
lòng người của Đông gia. Thói quen này, thật sự rất hợp với tính cách của
Ninh Mẫn cô đây.
“Không biết mẹ có chuyện gì chỉ bảo ạ?” Cô lãnh đạm hỏi.
Hà Cúc Hoa vẫn đứng nhìn, ánh mắt sắc lạnh như băng, ngữ khí cũng vô
cùng nghiêm khắc:
“Thân ở Đông gia, cảm phiền cô làm cho tốt chức cháu dâu trưởng của
Đông gia. Cẩn Chi là người có máu mặt. Nếu cô dám làm mất mặt nó, thì
Đông gia bất luận là ai cũng không đối xử tử tế với kẻ làm bại hoại gia
phong đâu. Lão thái gia cho dù có thể bảo vệ được cô mười năm đi nữa,
cũng không thể bảo vệ cho cô cả đời. Nếu cô còn dám cùng người đó dây
dưa không rõ, kết cục sẽ như thế nào, thì trong lòng cô nên đắn đó suy
nghĩ...”
Hứ, con trai bà ta thì ở ngoài ngoại tình với người khác, bà ta không
quản, lại một mực bắt cô phải giữ thân? Làm vợ của mấy người nhà giàu
quả không dễ mà!
“Cô nhớ rõ cho ta, cho dù cô không có biện pháp và phải cùng Cẩn Chi
làm trò phu thê ân ái, thì trước mặt người khác cố mà diễn cho tốt.”
Vị phu nhân này ném xong hai câu cảnh cáo rồi xoay người bỏ đi.
Nhìn coi, đây là Đông gia, cái chỗ mà thiếu phu nhân Hàn Tịnh phải
sống: U ám, lạnh lẽo, không có đến nửa phần ấm áp.
Mẹ nó, Đông Đình Phong đúng như cô dự liệu, tối hôm đó không có trở
về.