Ninh Mẫn không biết nói gì, đau đầu nghĩ: Lão già chết tiệt này, làm sao
mà lắm chuyện như vậy, lại còn mê tín nữa?
“Cháu yên tâm, ta sẽ khiến Cẩn Chi phải cắt đứt quan hệ với cô hồng
nhan tri kỉ ở bên ngoài kia, nhưng cháu cũng phải có thái độ đoan chính,
không thể cùng cái gã họ Thôi đó dây dưa không rõ như vậy. Tịnh Tịnh,
cháu đã làm mẹ, cháu đang ở nhà này, cháu nên khiến cho chồng mình chỉ
yêu thương cháu, và chăm sóc cho Đông Kỳ thật tốt. Ly hôn, đối với một
người phụ nữ mà nói, đó tuyệt đối không phải chuyện tốt. Còn gã Thôi Tán
đó, căn bản không phải loại tốt đẹp gì. Nếu anh ta thật lòng, thì sẽ không
đem những tấm hình kia phát tán ra bên ngoài. Cháu có biết hay không, đó
là một cái bẫy khiến cháu không thể quay đầu...”
Vừa nghĩ đến Thôi Tán, anh ta là một nhân tài, nhưng dù có là nhân tài
đi nữa thì cũng không thể so với gia đình nhà Đông Cẩn Chi, hơn nữa anh
ta lại đang mưu tính một cái gì đó xấu xa, Tịnh Tịnh khẳng định đã bị tên
tiểu tử đó dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt. Vừa nghĩ đến thôi cũng khiến
ông tức giận.
“Tấm ảnh? Tấm ảnh nào?”
Hôm qua, Đông Lôi cũng nhắc qua chuyện này, lúc đó, cô lại không kịp
hỏi rõ, nhưng hiện tại Đông lão gia lại nhắc đến nó tiếp. Xem ra ở đây có gì
mờ ám.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Đông Đình Phong không biết từ lúc nào đã
đứng ngoại cửa, hắn ta không phải đi làm sao? Tại sao lại có thể xuất hiện ở
đây được?
Cô liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn từ từ rút điện thoại di dộng ra giống
như đang mở cái gì đó.
“Cô tự mình xem đi!”