Một bức ảnh đầy ám muội đập thẳng vào mắt Ninh Mẫn, nhất thời khiến
mắt cô trợn tròn. Chết tiệt, tên tiểu tử đó đã chụp được tấm ảnh này từ lúc
nào, tại sao cô không biết?
Đông Đình Phong vẫn dùng ánh mắt sắc bén quan sát biểu cảm trên
khuôn mặt cô.
Theo lý mà nói, cô và Thôi Tán đã từng là người yêu của nhau, sáu năm
trước bọn họ mất liên lạc, sáu năm sau lại có thể gặp lại, trong lúc gặp lại,
khó có thể tự chủ được tình cảm mà ôm hôn thân mật, đó là một loại hành
vi bản năng. Nhưng ánh mắt cô lại vô cùng kinh ngạc, không phải nói là
kinh loạn.
Vậy đã xảy ra chuyện gì?
“Tất cả đều do Thôi Tán gửi tới. Tịnh Tịnh, nếu anh ta thật lòng yêu
cháu, thì sẽ không gửi nó đến cho từng người của Đông gia như thế này.
Nếu như những tấm hình này bị anh ta phát lên mạng, hoặc là bán cho một
tạp chí nào đó, thì cháu thử đoán xem, kết quả sẽ như thế nào?”
Đông Đình Phong nhếch cặp môi mỏng lên, cũng không có nói thêm lời
nào, còn lấy lại cái điện thoại, đem những tấm hình đang ở trước mặt cô xóa
hết.
Hắn ta như vậy là có ý gì?
“Không thể ly hôn, chuyện lần này, cứ tính như vậy đi. Ta chỉ muốn
nhắc cô một câu: Thôi Tán đó đã không còn là Thôi Tán của năm xưa nữa.
Anh ta đang muốn mượn cô để đả kích Đông gia, nên cảm phiền mắt cô nên
tinh tường một chút, nhìn rõ một chút. Sai lầm ngu xuẩn thế này đừng có
lặp lại một lần nữa!”