Đông Đình Phong cũng đi theo sau, đúng lúc điện thoại reo, hắn nhìn
lên màn hình, ánh mắt rũ xuống miễn cưỡng nhận điện thoại:
“... Ừ, tối anh vẫn có cuộc họp... sẽ đến... Trời lạnh, em đừng đứng ở
cửa chờ...”
Ninh Mẫn vừa nghe liền có cảm giác kẻ gọi đến chính là người phụ nữ
bên ngoài của hắn, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu, đứng trước mặt hắn
khinh bỉ: Hứ, nam nhân khốn nạn, ở nhà một vợ, bên ngoài nuôi một người
tình, lại không chịu ly hôn, làm sao lại vô sỉ như vậy?
Bị chặn đường, Đông Đình Phong ngẩng đầu nhìn cô, không thể làm gì
khác ngoài nói một tiếng “Lát nữa gọi lại sau, anh vẫn còn việc phải làm”
rồi trực tiếp cúp máy, trợ lí của hắn ta cũng dừng bước, ánh mắt tò mò trước
hành động khác thường của Đông phu nhân. Trước đây, Đông phu nhân gặp
Đông thiếu gia ít nhất phải tránh xa ba thước, có thể cách càng xa càng tốt,
nhưng hiện tại...
Đông Đình Phong nhìn ánh mắt của cô, từ đầu đến cuối toàn là sự lãnh
đạm, cô đột nhiên nghĩ, loại nam nhân này nhiệt tình như vậy phải làm sao?
“Có chuyện?”
Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sáng nhanh nhẹ đó, đang thăm dò hắn
sao?
“Về chuyện ly hôn...”
“Miễn bàn!”
Khuôn mặt lãnh đạm bình tĩnh của Đông Đình Phong đột nhiên xám xịt
lại, sải bước dài đên, trực tiếp đi qua cô.
Sặc, đây rốt cuộc là loại nam nhân gì?