Cho dù bị cắm sừng cũng không chịu ly hôn, hay đó là loại tâm lý **,
hay hắn thông minh quá nên cơ thể có vấn đề.
“Chờ một chút.”
Cô chạy như bay, lần nữa chặn đường hắn, lại còn dang tay ra.
Cô không thấy Trần Tụy xông ra phía cô lộ ra vẻ ngoại nhiên: Đông phu
nhân trước kia nhát gan nhưng biết quan sát ánh mắt, chỉ cần nhìn thấy sắc
mặt Đông tiên sinh biến đổi liền tìm cơ hội rút lui, im lặng không lên tiếng.
Rất giỏi xoay sở, nhưng hiện tại ư? Cô làm ra chuyện này, căn bản là đang
muốn khiêu chiến với sự nhẫn lại cuối cùng với Đông tiên sinh.
Anh suy nghĩ một chút, anh theo Đông tiên sinh nhiều năm như vậy, vẫn
chưa từng thấy có ai dám hết lần này đến lần khác dám khiêu khích Đông
tiên sinh như thế này. Không phải nói tính tình của Đông tiên sinh không tốt
mà là ngài ấy một khi đã phẫn nộ thì kẻ đắc tội với ngài ấy ít nhất cũng bị
lột da. Đấy thật sự là việc cực kỳ đáng sợ.
Ngay cả Đông Đình Phong cũng phải bội phục cô: Tại sao trước đây hắn
không hề phát hiện nha đầu kia lại khó chơi như vậy?
“Cô lại muốn làm thế nào?”
“Con trai tôi thế nào? Đầu tiên chuyện ly hôn không được nhưng anh
phải đưa con cho tôi, sau đó tôi sẽ tự mình chăm sóc nó...”
Trần Tụy há hốc mồm kinh ngạc, xem chút nữa là rớt xuống.
Cũng khó trách tại sao anh ta lại kinh ngạc như vậy, sáu năm, người phụ
nữ này từ lúc nào lại nhớ đến đứa con của mình vậy?