vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ như vậy, anh lại phó mặc hoàn toàn nó cho
trường mẫu giáo? Một đứa trẻ năm sáu tuổi không phải tốt nhất nên được
ba mẹ chăm sóc hay sao? Nếu như anh một người bình thường khỏe mạnh
cũng không thể chăm sóc nó, ít nhất anh cũng phải cho nó một gia đình ấm
áp, nhưng đằng nay anh lại vứt nó vào trường nội trú, vậy làm sao anh lại
có thể yêu cầu một người không bình thường như tôi suy nghĩ cho đứa
trẻ...”
Theo lý mà nói, những lời này không hề ăn khớp với vấn đề, nhưng tại
sao những lời cô thốt ra sau đó, ánh mắt băng lãnh nhưng mệt mỏi của
Đông Đình Phong như vụt qua một tiếng, sắc lạnh như dao rồi đột nhiên
găm thẳng trên người cô.
Ninh Mẫn tự nhiên có cảm giác như mình đã nói sai cái gì đó, sống lưng
lạnh buốt.
“Cô không thấy ta bận rộn kiếm tiền để nuôi cái gia đình này sao? Nếu
ta không đi làm, cô có thể ở loại biệt thự tốt nhất để an dưỡng, con trai có
thể học trường tốt nhất sao?”
“...”
Cái này cũng có thể trở thành lí do của hắn, nhưng hắn vẫn còn thiếu
một cái, nếu hắn không ra ngoài kiếm tiềm thì làm sao có thể nuôi được vợ
bé ở ngoài.
“Nói chung, tôi muốn gặp con, rồi sau đó tất cả những việc liên quan
đến con đều do tôi tiếp nhận.”
Nét mặt cô nghiêm túc và chăm chú, trong chuyện này, một bước cô
cũng không chịu nhường.
Đông Đình Phong nhíu mày, con ngươi sắc bén dừng lại trên mặt cô dò
xét một hồi lâu, nhưng không hề bị những phiền phức không rõ kia của cô