làm cho tức giận:
“Hiện tại cô không thể gặp được. Cuối tuần đi! Đến lúc đó, nó mới được
về... Bình thường, nếu không có lý do đặc biệt, nhà trẻ sẽ không cho phép
đón con ra ngoài.”
“Ngày hôm qua...”
“Là ngoại lệ...”
Có thể đưa đến tham dự bữa tiệc, nhưng đưa đến gặp mẹ nó lại không
thể, trường học này có cái quy định chết tiệt gì không biết.
Cô hơi cau mày.
“Còn vấn đề gì không?”
“Không có!”
“Vậy thì cảm phiền tránh ra cho!”
Ngữ khí ấy luôn luôn lạnh lẽo như vậy. Đúng, cô với hắn mới chỉ gặp
nhau có mấy lần, hắn luôn giữ dáng vẻ đấy, dường như, bất luận có chuyện
gì đi nữa cũng không thể quấy nhiễu tâm tình của hắn, thỉnh thoảng có chút
chấn động, nhưng hắn lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Ninh Mẫn trừng mắt nhìn hắn, rất muốn đá cho hắn một cái thật đau. Đồ
nam nhân chết tiệt! Lẽ nào, Hàn Tịnh đã mắc phải chứng bệnh rối loạn tâm
thần. Sống với một nam nhân vô cảm như vậy thì thử hỏi có người phụ nữ
nào chịu cho được. Cho dù Hàn Tịnh đã có người trong lòng, nhưng nếu
như hắn chịu cùng cô ấy chia sẻ tâm tư, thì cô không tin một người như Hàn
Tịnh đã chịu sinh con cho hắn lại không có thể kìm nén tình cảm của mình
mà một lòng một dạ sống cùng hắn.