Hắn lạnh lùng phun ra ba chữ.
Đối phương im lặng một lúc lâu, tựa hồ bị ba chữ đó làm cho bối rối.
“Đông... Đông thiếu?” Một lúc sau, cô gái kia mới kinh ngạc hỏi lại một
câu.
“Ừ, là ta. Cô là vệ sĩ của vợ ta đúng không?”
“Vâng...”
“Năm năm nay, vẫn là cô luôn ở bên chăm sóc cô ấy.”
“Vâng... Không sai!”
“Vậy tại sao hai ngày nay không thấy cô?”
“Là như vậy, sắp tới, tôi phải kết hôn nên đã từ chức. Vấn đề an toàn của
thiếu phu nhân, Đông phu nhân nói sẽ chọn người khác chăm sóc cô ấy.”
“Thì ra là như vậy! Khó trách...”
“Đông tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không?”
“Ừ, ta có chuyện phải làm phiền cô!”
"Đông tiên sinh đừng khác sáo!"
“Tình hình trong suốt năm năm thiếu phu nhân ở Hoa Châu tĩnh dưỡng
cô hãy nói rõ cho ta biết được không?”
“Được, khi nào ngài muốn?”
“Càng nhanh càng tốt!”
“Vâng!”