Tịnh Tịnh còn có con... Nếu thật sự ly hôn, lão gia chắc chắn sẽ tức giận
sinh bệnh mất.”
“Có con thì không thể ly hôn được sao. Anh nói chú biết, phu thê như
kiểu bọn họ chỉ có thể khiến cho đứa trẻ lớn lên bị ám ảnh. Chú tự nghĩ một
chút xem, có người mẹ nào không muốn gặp con, rồi cả chồng mấy năm
cũng không gặp vợ. Cái đó gọi là gia đình sao? Hứ, dẹp ngay! Sớm biết đáp
ứng lời của lão gia rồi gây ra chuyện thất đức hại người thế này thì có cho
ta bao nhiêu lợi ích ta cũng không làm. Hôn nhân hãy bỏ đi, ta cũng thấy
khó chịu thay hai người.”
Thất thúc lúc này mới á khẩu không trả lời được.
Đông Đình Phong thì giống như chẳng có chuyện gì, thư thái thổi nguội
mấy lá trà trong cốc, uống một ngụm:
“Chuyện này, trong đầu cháu đã có dự tính...”
“Mặc kệ cháu có dự tính hay không, ta đều muốn hỏi cháu, lúc này đây,
cháu định xử lí việc này thế nào? Theo ta thấy, lần này Thôi Tán trở về, là
muốn đối đầu với chúng ta... Còn nữa, mấy tấm ảnh đó, thật sự là có mờ
ám, chúng đều bị tẩm thuốc, chưa đầy ba mươi phút đã tự bốc cháy. Thôi
Tán này rắp tâm khiến trong nội bộ Đông gia chúng ta có xích mích, rồi tiêu
hủy không cho chúng ta giữ được chứng cớ.”
Không thể như vậy, việc Thôi Tán làm thật sự rất gian xảo.
Cũng may, Đông Đình Phong lúc xem mấy tấm ảnh này, chợt có linh
cảm không lành liền dùng điện thoại chụp lại hai bức, coi như là “bằng
chứng” cho cô vợ ** xem, nhưng ngay buổi chiều đó, hắn đã tự xóa đi.
“Lục thúc cứ ngồi đó xem cháu xử lí như thế nào là được, không cần
phải nhúng tay vào!”