“Hừ, tiểu tử này, thật sự rất bình tĩnh!”
Lục thúc lắc đầu liên tục.
Đông Đình Phong chỉ cười, rồi uống trà.
“Cẩn Chi, có điều tra được anh ta từ chỗ nào có được thiếp mời vào bữa
tiệc mừng thọ của Y gia không?”
Bất luận là Y gia, hay Đông gia đều là gia tộc danh giá, nhưng không
thích khoe khoang, nên không hề đăng báo, bữa tiệc mừng thọ lần này, Y
gia đã dùng tất cả lực lượng để cự tuyệt giới truyền thông đến phỏng vấn.
Người có thể được Y gia mời đều là những nhân vật có máu mặt, vậy Thôi
Tán kia rốt cuộc có danh thế như nào mà có thể được mời đến? Đây chính
là điều Đông Diệu Tuấn lo lắng.
“Tra được rồi! Hiện tại anh ta đã leo lên cành cao lắm rồi!”
Ánh mắt Đông Đình Phong lóe sáng.
“Cành cao? Ở Ba Thành này gia tộc có thể cao hơn Đông gia chúng ta
rất ít... Có thể lọt vào loại cành cao trong mắt cháu, cũng không có mấy
nhà, là nhà nào? Nói ta nghe xem.”
“Liên thành Giang gia.”
Đông Đình Phong nói ra bốn chữ, khiến cho sắc mặt hai kẻ người ngồi
cạnh lập tức thay đổi:
“Tên tiểu tử Thôi Tán đó, cũng không biết tìm được cách gì mà có thể
làm cháu nuôi của lão già Giang thị, khó trách năm năm trước anh ta có thể
chạy thoát khỏi chúng ta. Năm năm sau, anh ta đã đổi tên thành Giang Tán,
nhanh chóng được mệnh danh là luật sư có tác phong khiêm tốn ở
Washington, chưa từng xuất hiện trên mặt báo, luôn giữ hình ảnh cái miệng