Hệ thống lò sưởi trong phòng vừa đủ, nhưng Đông Đình Phong thấy
nóng nực, cởi cúc áo vest ra để lộ chiếc áo sơ mi màu đen có hình hai con
ưng màu bạc, cặp mắt của chúng được may thủ công bằng bảy loại tơ khác
nhau, vô cùng sắc bén, rất giống ánh mắt của hắn, băng lãnh nhưng có một
lực xuyên thấu.
Thôi Tán lập tức nâng ly rượu lên kính hắn:
“Cũng không tồi. Nói đến, tất cả cái này đều nhờ phúc của Đông gia...
Nếu không có đại ân đại đức của Đông gia thì Thôi Tán tôi đây làm sao có
thể có được thành tựu như ngày hôm nay... Tôi còn phải cảm ơn sự bồi
dưỡng của các người năm đó.”
Ngữ khí quỷ dị đầy vẻ châm chọc cười cợt.
Giọng điệu quỷ dị kì quái này, so với trước đây đã khác rất nhiều.
Thôi Tán trước đây, chỉ là một sinh viên luật ưu tú, có thành tích hơn
người, lạnh lùng nhưng hấp dẫn, trong người mang theo một vẻ tự phụ nào
đó, nhưng hiện tại anh ta lại luôn mang theo cảm giác muốn báo thù, nên
thực sự rất không đáng yêu, ngược lại còn vô cùng đáng ghét.
Đông Đình Phong tự thấy bản thân chưa từng ghét bỏ một ai, Thôi Tán
đó quả là may mắn khi được là người đầu tiên.
“Không cần khách khí. Đông gia chúng tôi luôn vì quốc gia bồi dưỡng
những nhân tài.”
“...”
Thôi Tán bị câu này của hắn làm cho kích động, khó chịu, nhưng vẫn
cắn răng nuốt hận, cười nhạt tiếp lời: