“Cho nên, ta dự định sẽ cảm tạ thật tốt đại ân đại đức của Đông gia
nhiều năm nay. Từ khi Tiểu Tịnh bắt đầu... Đông gia các người đã nợ ta,
nên TA NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY LẠI.”
Anh ta nhấn mạnh từng câu từng chữ, âm thanh phát ra lại có dụng ý
khác.
“Thôi Tán, ngươi sai rồi, Ba Thành Đông gia không có thói quen thiếu
nợ ai bao giờ. Còn nữa, nếu là cầm, đó khẳng định là người không nên có.
Nếu như, ngươi đối với Đông gia ta không có nửa phần thù ý, Đông gia
tuyệt đối không động đến ngươi. Nhưng nếu ngươi ác tâm nổi lên, xin lỗi,
Thôi Tán sẽ là kẻ thù của Đông gia, hậu quả này, bất kể là người hay Giang
gia chống lưng cho ngươi đều không kham nổi!”
Một câu nói yên lặng, nhưng toát lên vẻ kiêu ngạo khiến người khác
không dám khiêu khích, nụ cười tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng, căn bản
không xem ai ra gì.
Đông Đình Phong bẩm sinh trên người đã toát lên một trường khí. Bình
thường, hắn không thể hiện ra, nhưng một khi bộc phát sẽ khiến kẻ khác bị
một loại áp lực vô hình.
Có cảm giác căm hận không phải từ trong mắt Thôi Tán, câu nói của hắn
khiến anh ta căng thẳng, nói ra một câu châm chọc:
“Hàn Tịnh là của ta. Đông Đình Phong, con mẹ nó, ngươi thật vô sỉ, vì
báo thù ta và mẹ ta, thậm chí ngay cả chiếc giày mà người khác đã dùng
qua ngươi cũng nguyện ý nhặt về dùng. Điểm này, ta thật sự không có cách
nào nhìn ra vẻ đạo mạo trang nghiêm trên mặt ngươi.”
Câu vừa nói hết, nếu gặp phải kẻ khác thì khẳng định vẻ mặt đã biến sắc.
Nhưng có thể khiến Đông Đình Phong giận tím mặt sao?