Loại hành vi này của anh ta quả thật rất mâu thuẫn.
“Được thôi, vậy ngươi cứ công khai đi. Chỉ là ta thành tâm nhắc ngươi
một câu...”
Đông Đình Phong không có biến sắc, ngược lại còn khích lệ một câu,
vừa để tay thanh thản dựa vào ghế sô pha như một động tác rất bình thường,
nhưng lại toát lên vẻ đầy khí thế không ai sánh bằng, ánh mắt của hắn từ từ
nhắm lại, nhưng một khắc liền trở nên sắc bén:
“Chỉ cần ngươi làm như vậy, đời này, ngươi đừng mơ mang họ Đông,
nếu ngươi không tranh thủ lúc gia gia ta còn khỏe mạnh để hợp pháp hóa
địa vị, như vậy, cả đời này người cũng đừng nghĩ đến số cổ phần của Vạn
Thế. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ngươi tiếp cận Hàn Tịnh là vì cái
gì, không phải là vì bà nội ta để lại cổ phần cho cô ấy sao. Thật ra, ngươi
căn bản không yêu cô ấy! Sau khi biết chuyện này, mới bắt đầu theo đuổi cô
ấy. Thôi Tán, ngươi đối với Hàn Tịnh vốn có mục đích không trong sạch.”
Thôi Tán lập tức xụ mặt xuống:
“Cút, ngươi chỉ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân từ, chẳng qua ngươi
cũng muốn chiếm cổ phần của cô ấy nên đổ tội cho ta. Ngươi có bằng
chứng gì mà chỉ trích ta vì cổ phần mà tiếp cận theo đuổi Hàn Tịnh? Ngược
lại ngươi thì khác! Để củng cố địa vị trong tập đoàn, ngươi chuyện gì cũng
làm ra được. Ngay cả chuyện hi sinh hôn nhân cả đời của mình, ngươi cũng
dám làm. Đông Đình Phong, ngươi căn bản chính là kẻ hư vinh, ngụy quân
tử!”
Đúng, rất đúng, anh ta nên mang họ Đông, anh ta là đứa con riêng của
trưởng tử Đông Gia, Đông Diệu Hoa.
Cho đến tận sáu năm trước, anh ta mới biết chuyện này, anh ta vốn nên
có một xuất thân tôn vinh.