Nhưng đáng buồn chính là, vì anh ta là con riêng, từ nhỏ lưu lạc bên
ngoài nên không tính, thật không dễ dàng có được chút thành tựu, thích một
nữ nhân, thì bên đó vợ cả cộng thêm kẻ được gọi là đứa con của bà ta, một
khi xuất hiện, không chỉ cướp mất người đàn bà của anh ta, mà còn đưa anh
ta ra nước ngoài lưu vong, cục tức này, anh ta làm sao có thể nhịn được?
Về phần Hàn Tịnh, anh ta cũng thật lòng trao gửi tình cảm. Nha đầu
ngốc nghếch cục mịch đó, cũng khá thú vị.
Anh ta đã từng muốn cưới cô, cho nên, anh ta đi gặp mẫu thân của mình,
còn dự định chuẩn bị một màn cầu hôn khiến cô cảm động phát khóc, đầu
tiên cứ đính ước, sau đó, đợi cô tốt nghiệp đại học, anh ta sẽ lập tức kết hôn
với cô.
Kết quả anh ta bị ép buộc trục xuất. Cho đến khi hiểu rõ chuyện gì đang
xảy ra thì nữ nhân của mình đã trở thành Đại thiếu phu nhân của Đông gia.
“Đông Đình Phong, cái họ Đông này, ta không thèm mang, nhưng, Hàn
Tịnh, ta đã quyết rồi, cổ phần của Vạn Thế, ta cũng quyết định rồi... Cái mà
Đông gia các người nợ mẹ con ta...”
Anh đặt tách cà phê trên tay xuống bàn, đứng dậy đi ra, tựa hồ như đã
quên đi mục đích của chuyến này...
Ngồi lên xe, anh ta phóng nhanh như viên đạn, đất đá vung lên rời khỏi
Ung Hòa hội, sau đó mới nhớ, bọn họ đều chưa có nhắc đến vấn đề chính,
anh ta lại bị nam nhân chết tiệt kia chọc giận bỏ đi. Vốn là anh ta muốn
chọc giận hắn, kết quả lại bị làm cho tức giận. Quả thật rất đáng ghét.
Anh ta hung hăng vỗ một cái vào tay lái, mắt nhắm lại thành một đường:
Đông Đình Phong, đoạt vợ chi nhục, không đội trời chung.