Ba mươi năm trước, người phụ nữ tên Thường Hoan đó đã cướp đi
người chồng mà bà yêu thương, ba mươi năm sau, đứa con trai của Thường
Hoan lại cùng với con dâu bà cấu kết, hơn nữa còn muốn cướp đi hôn nhân
của con bà.
Bà không có cách nào chấp nhận sự nhục nhã này.
Bà cặm hận mẹ con Thường Hoan, cũng bởi vậy mà càng chán ghét Hàn
Tịnh.
Hắn hít một hơi thật sâu, chuyện hôn sự này, hắn cũng không tình
nguyện, nhưng hắn vẫn chấp nhận lấy Hàn Tịnh. Nguyên nhân là hắn muốn
nhìn thấy nước mắt của Thôi Tán, hắn sẵn sàng trở thành kẻ cầm thú: chiếm
lấy em dâu.
***
Mười sáu mỗi tháng, Đông gia sẽ có một bữa ăn đoàn viên, phép tắc này
tồn tại đã lâu. Mỗi lần tổ chức đều phải đến Tụ Đức Hiên của Đông trạch.
Sáu giờ tối, Đông Đình Phong cùng lục thúc, thất thúc trở về nhà tổ,
người hầu lái xe ra phía sau, ba người vừa nói chuyện vừa sải bước về phía
Tụ Đức Hiên.
Đi qua hoa viên rồi đến hành lang, Đông Đình Phong thấy trước cửa Tụ
Đức Hiên, một nữ nhân ăn vận đơn giản, chần chừ lưỡng lự, vừa muốn vào
vừa muốn lùi lại. Đó là Hàn Tịnh.
Lúc này, từ bên trong vọng ra tiếng của tứ cô cô, Đông Hà:
“Hàn Tịnh, cô thật là mặt dày, dám bước ra khỏi bát viên nha! Có loại
phụ nữ vừa tặng cho Đông Đình Phong cái sừng, rồi lại không biết xấu hổ
quay trở về Đông gia, tiếp tục ăn bám không? Hôm nay là ngày liên hoan