Ninh Mẫn nghe xong cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất: Đông Đình
Phong thật là kỳ lạ, tự nhiên lại đứng ra bảo vệ cô, thay cô giải vây.
Bất luận kẻ nào thấy mấy tấm ảnh ấy đều sẽ sôi máu, nhưng hắn thì
không, lại còn chứng minh đó là kết quả của photoshop; bất kỳ nam nhân
nào thấy vợ mình cùng người đàn ông khác tham dự dạ tiệc cũng đều tức
giận, nhưng hắn vẫn không phải ứng gì, lại mạnh miệng tuyên bố đó là
hành vi đơn phương của Thôi Tán, hắn đang giúp cô giải vây sao.
Nam nhân này có vẻ quá đại từ đại lượng rồi không!
Mọi người, hết anh nhìn tôi rồi tôi nhìn anh, không kẻ nào dám mở
miệng.
Đông Diệu Tuấn nhếch mép cười một tiếng: Nhìn điệu bộ này, tên tiểu
tử kia đối với Hàn Tịnh vẫn còn chút tình cảm.
Đông Diệu Kỳ híp mắt: Đứa cháu trai này của hắn thật là thâm sâu khó
đoán.
Đông Đình Nam, Đông Đình Bắc lúc đó nhìn nhau: Nhất thời không
đoán ra đâu là thật.
Đông Anh nghi ngờ: Nếu tất cả đều là đại đường ca tự biên tự diễn, thì
tại sao đại đường ca lại muốn bảo vệ nữ nhân này?
Đông Lôi cắn môi quan sát: Nữ nhân này căn bản không đáng để anh
trai cô bảo vệ.
Trong góc phòng Tống Minh Hạo vẫn lạnh lùng quan sát.
Đông Hà tức quá cười ra tiếng:
“Ồ, Cẩn Chi, cháu đảo lộn tất cả như vậy là nuông chiều cô ta. Chuyện
xấu đã thành ra như vậy mà cháu vẫn còn muốn thay cô ta nói dối? Cháu