thật là.... nghịch chủng của Đông gia chúng ta...”
“Đủ rồi, nếu như Cẩn Chi nói chuyện này nó đã điều tra rõ ràng, vậy thì
A Hà cô cũng nói ít một hai câu đi. Còn những người khác sau này không
được phép lấy chuyện đó ra bịa đặt linh tinh...”
Tam thúc Đông Diệu Xa đứng lên, cắt đứt những lời mát mẻ của Đông
Hà, lại dùng ánh mắt cảnh cáo với đứa cháu của mình sau đó nhìn về phía
Ninh Mẫn:
“Tịnh Tịnh, cô là cháu dâu của Đông gia, sau này làm bất cứ chuyện gì
đều phải nghĩ đến Đông gia. Cô phải hiểu một chuyện: Cẩn Chi bảo vệ cô là
vì lão gia thương cô, nên ngàn vạn lần đừng làm chuyện tổn thương lão gia.
Cô luôn là đứa hiểu chuyện. Nếu ngay từ đầu cô chọn tận hiếu thì phải làm
đến nơi đến chốn...”
Câu này cũng xem như cáo phổ.
Nhưng nói chưa xong thì điện thoại Đông Đình Phong reo lên, hắn nghe
máy, sắc một đột nhiên có chút biến đổi:
“Được, ta đến ngay!”
Sau khi tắt mắt, hắn nắm tay Ninh Mẫn kéo ra ngoài.
“A, đây là muốn đi đâu?”
Ninh Mẫn có chút không theo kịp, vội vàng hỏi.
Đông Đình Phong không quay đầu, chỉ trầm giọng nói:
“Gia gia ngất xỉu! Cũng may bác sĩ bên cạnh, hiện tại đã tỉnh lại, bác sĩ
nói gia gia muốn gặp cô.”
***