Đông Đình Phong đứng cạnh Ninh Mẫn, đuôi mắt khẽ rướn lên, liếc một
cái nhìn bộ dạng buồn bực của cô nói:
“Gia gia phải giữ gìn sức khỏe cho tốt như vậy mới có cơ hội nhìn thấy.”
“Nói như vậy, các cháu đã đồng ý với ông già này rồi đúng không?”
Đông Lục Phúc lộ ra nét mặt vui mừng.
“Vâng, người phải chờ đấy!”
Sặc, hắn ta thực sự muốn đáp ứng ý nguyện của gia gia mà làm trái
lương tâm sinh con sao?
Ninh Mẫn thiếu chút nữa ngã ngụy, tinh thần cổ quái liếc nhìn hắn một
cái, gò má rất anh tuấn, càng đặc biệt hơn dưới ánh đèn, tuấn kiệt khiến kẻ
khác phẫn nộ, khuôn mặt còn lưu lại nét nghiêm túc, khiến người ta có cảm
khác những lời của hắn không có gì là giả dối. Tâm can cô đập lên một
tiếng không rõ, trong tiềm thức muốn bài xích khuôn mặt nguy hiểm của
nam nhân này.
Trong phòng, tất cả người ở, mỗi người một tâm tình, đem ánh mắt đổ
dồn trên người cặp phu thê đang muốn sinh thêm baby.
Kẻ tức giận nhất lúc này là Đông Lôi, nếu không phải gia gia đang bị
bệnh, cô thật sự muốn làm loạn lên một trận: Gia gia căn bản là ỷ vào mình
bị bệnh gây khó dễ cho anh trai cô. Thế nào cũng muốn dồn anh cô đến
bước đường cùng muốn cam tâm. Cô nghiến răng, nếu không phải Đông
phu nhân Hà Cúc Hoa kéo lại, chỉ sợ cô sớm đã chạy ra làm loạn.
“Tịnh Tịnh, Cẩn Chi đồng ý rồi, còn cháu thì sao? Cháu nghĩ thế nào?”
Đông Lục Phúc được nước dồn ép cô.