CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 152

Ninh Mẫn cắn môi, cô rất muốn từ chối, nhưng, một khi từ chối thì

chẳng khác nào tuyên bố đối đầu với Đông Đình Phong. Đến lúc xích mích,
không cần thiết là chuyện xấu gì, nhưng cô sợ có thể làm kích động vị gia
gia này. Nếu gia gia này vì nguyện do của cô mà gặp chuyện không hay thì
người của Đông gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Tiếp đó cô sẽ phải
đối mặt với cái thảm cảnh gọi là kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay.

Nhưng hết lần này đến này khác, cô cần hợp pháp cái thân phận Hàn

Tịnh này thì cuộc hôn nhân với Đông Đình Phong, cô tuyệt đối không được
khiến Đông Lục Phúc kích động mà ngã bệnh, và cái ước định không nói ra
của Đông Đình Phong, dùng phương thức hòa bình để chia tay. Như vậy,
tương lai của cô mới gặp phải phiền phức.

Càng nghĩ, cô cuối cùng cũng phải khuất phục trước sự thật tàn khốc, ôn

nhu nói một tiếng:

“Gia gia, chuyện này phải từ từ mới có được ạ!”

“Đúng, gia gia biết chuyện này không thể nóng vội, gia gia chỉ muốn hỏi

cháu, cháu tự nguyện không?”

Haizz, lão già đúng là có khả năng bức người phát điên mà.

“Tịnh Tịnh tự nguyện!”

Cô toát mồ hôi để nói ra bốn từ này, tự thấy trong đáy mắt Đông Đình

Phong có một tia sáng chợt léo lên.

Có phải cô đã sập bẫy rồi không?

Trong lòng cô có linh cảm không tốt.