“Đông Đình Phong, anh vì 20% cổ phần của ông ở tập đoàn Vạn Thế, và
cũng không muốn vì tôi mà chịu thiệt như vậy. Nên trừ phi lại khiến tôi
mang thai thì anh mới chịu ly dị đúng không?”
Đông Đình Phong bưng chén trà lên, liếc mắt nhìn cô một cái, vô cùng
bình tĩnh, có vô số điểm quỷ dị từ trong đáy mắt hắn léo lên, nhưng lại
nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Sau đó cũng không nói gì, ngồi xuống, khẽ
thổi chén trà nóng trông rất vui vẻ.
“Nếu tôi tìm cách khiến ông nội tự nguyện đưa ra 20% cổ phần đó ra,
hơn nữa toàn bộ được chuyển sang dưới danh nghĩa của anh, anh có đồng ý
ly hôn không?”
Cái giả thiết này khiến Đông Đình Phong không thể ngẩng đầu lên, hơn
nữa còn đặt cốc trà trên tay xuống, cảm thấy như hắn vừa nghe được một
chuyện nực cười nhất thiên hạ.
Tất cả mọi người đều biết, lão gia gia đối với Hàn Tịnh có vài nhận định
cố chấp.
Và họ đều cho rằng, hắn là vì số cổ phần của công ty nên níu kéo cuộc
hôn nhân này, nhưng kỳ thực...
Không thể nói rằng, hắn không để ý đến suy nghĩ của người khác, nhưng
từ trước đến nay hắn chỉ là những việc mà hắn cho là đúng, bao gồm cả việc
kết hôn với Hàn Tịnh, tất cả đều là những hành vi vô cùng khác thường.
Nhưng sâu thẳm trong lòng cũng chỉ có hắn mới hiểu. Hàn Tịnh trước đây
không hiểu được hắn, hiện tại lại càng không. Nhưng cô bây giờ dám nhắc
đến điều kiện, khơi dậy trong hắn một cảm giác thích thú:
Lão gia của Đông gia không phải kẻ dễ bị lừa như vậy, cổ phần của
Đông gia cũng không dễ gì mà có được như vậy. Cô nghĩ cô là ai cơ mà có
thể khiến lão gia chuyển nhượng cổ phần mà ông tích góp cả đời cho cô
chứ. Mà số cổ phần đó lại không phải con số nhỏ.