“Tốt thôi, nếu cô có thể khiến ông cam tâm tình nguyện chuyển nhượng
số cổ phần đó sang cho ta, ta sẽ đồng ý ly hôn. Đến lúc đó ta còn tình
nguyện để cô nuôi dưỡng con trai. Thậm chí còn có thể đưa cho cô một
khoản phí phụng dưỡng nữa!”
Hắn rất sảng khoái mà chấp nhận điều kiện. Nhưng sự sảng khoái này
lại khiến con người ta không thoải mái hơn nữa trong lòng còn sinh ra cảm
giác sợ hãi.
“Thế nhưng, chúng ta phải đưa ra một thời gian nhất định. Nếu quá hạn
thì dù cô có làm được ta cũng không đồng ý ly hôn. Đồng thời cô phải an
phận thủ thường là thiếu phu nhân của Đông gia, ông nội muốn lại có cháu
bế thì không được từ chối...”
Đông Đình Phong vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên:
“Ba tháng. Quá hạn tất cả chấm hết.”
Thời gian có chút ngắn ngủi, trong ánh mắt hắn vô cùng quỷ dị, nhưng...
Ninh Mẫn đã nghĩ kĩ, đây chính là cơ hội để cô kết thúc cuộc hôn nhân
này.
“Được, vậy chúng ta trước tiên hãy lập một hợp đồng ly hôn. Đến lúc đó
không ai được phép hối hận.”
Cô cắn răng, xoay người bước về phía thư phòng, lấy ra hai tờ giấy A4
cùng chiếc bút máy, đứng trước mặt Đông Đình Phong: “Do anh tự mình
khơi ra, nên chúng ta hãy ký tên vào đây.”
Dưới ánh điện sáng chưng, Đông Đình Phong nghiêng cằm, như cười
như không liếc nhìn cô, sau đó nhận lấy cây bút, viết mấy dòng vào tờ giấy
trước mặt, cuối cùng thì ký tên mình vào đó.