Lão gia tìm được cả một đống ảnh cho cô xem.
Đứa nhỏ trên bức chân dung thật sự rất đẹp, chỉ là khoảng cách giữa hai
lông mày không giống như những đứa trẻ tầm thường, mi tâm luôn cau lại,
dường như không vui vẻ gì. Ngẫm lại Đông Kỳ có ba mẹ cũng như không,
cũng tại bầu không khí ở Đông gia đã bóp nghẹt một đứa trẻ đáng yêu.
“Ông à, Tiểu Kỳ nhìn đi nhìn lại tại sao lại giống lão Trương vậy? Đều
không có cười!”
Nhìn đứa trẻ này, cô không kìm lòng được mà nhớ đến con gái mình,
mặc dù lớn lên chỉ có mẹ, nhưng tình cách của nó vô cùng vui vẻ, cười lên
có thể mê người, và rất ham vui.
“Ha... ha, đừng để mấy tấm ảnh này lừa cháu, trên thực tế, nó rất đáng
yêu! Đây là ông dùng điện thoại chụp lại, còn thực sự nó cười rất nhiều,
cũng rất nghịch ngợm...”
Rất hiển nhiên, lão gia có tình cảm đặc biệt với đứa chắt này, cho nên
lúc nhắc đến Đông Kỳ, tâm tình của ông vô cùng tốt, lại chạy đi lấy thêm
một tấm ảnh nữa đến.
Lúc Ninh Mẫn nhìn thấy cười ngẩn ra, hai má núm đồng tiền, cùng với
chiếc răng khểnh lộ ra, nụ cười rực rỡ của đứa trẻ trên bức ảnh này tại sao
lại có vài phần giống con gái cô?
***
Một tiếng sau, Ninh Mẫn xuất hiện tại cửa phòng lớp học trường tiểu
học Dục Anh, một cô giáo trẻ nhìn cô một lượt rồi hỏi:
“Chị là... người nhà của bạn nhỏ nào? Tại sao tôi chưa từng gặp?”